Hoắc Trạch Tích: “Có thể có yết hầu.”
Cách lý giải của bác sĩ Hoắc khiến Nhan Tiêu cảm thấy buồn cười, lại
theo nói giỡn: “Vậy tính, vốn dĩ đặc thù của phái nữ không rõ ràng, còn có
yết hầu……”
Nghe được lời này, Hoắc Trạch Tích rất có hứng thú nhìn cô, hỏi:
"Không rõ ràng như thế nào?”
Đây không phải là vô nghĩa sao?
Nhan Tiêu cắn răng: “Không có gồ lên rõ ràng. Sau ngẩng đầu……”
Nói xong, Nhan Tiêu thấy ánh mắt anh nhìn về phía ngực cô, Nhan
Tiêu che ngực: “Nhìn cái gì?”
“Còn không thể nhìn?” Hoắc Trạch Tích rõ ràng bị động tác của cô
chọc cho buồn cười.
Nhan Tiêu bác bỏ: “Anh nhìn trắng trợn táo bạo.”
Hoắc Trạch Tích bị cô làm cười, lại nói theo cô: “Vậy nhìn như thế
nào mới gọi là hàm súc?”
Vấn đề này thật đúng là……
Cẩn thận ngẫm lại, bạn nam này có nhiều lúc làm khó người.
Nhan Tiêu buông tay che ngực, lại sợ anh nhìn rất xấu hổ, tay lướt bả
vai anh, dứt khoát tới gần ôm lấy anh: “Em biết vẻ ngoài của anh không
phải như vậy, không phải nói đàn ông có trình độ văn hóa thấp mới thích
ngực lớn hay sao, anh có văn hóa như vậy, nhất định khoản này của em.”
“Ai nói cho em?” Giọng điệu của Hoắc Trạch Tích giống như không
tán đồng.