Trước kia cô ăn bò bít tết thường rất dai, giống nhau đều là chín phần
chín, bảy phần chín đều ăn rất ít, nhưng là miếng thịt này có năm phần
sống, hơi hơi có chút máu, nhưng mà ngoài dự đoán rất tươi mới, nước sốt
cũng không quá nhiều, hiện ra mùi thịt nồng đậm.
Không biết có phải có tác dụng tâm lý hay không, Nhan Tiêu cảm thấy
đây là phần bít tết ăn ngon nhất, không gì sánh nổi.
Trừ bỏ khen ngợi ở ngoài cô không nghĩ ra là nên nói lời gì, nghĩ thầm
xem ra về sau còn muốn khai quật kỹ năng của bác sĩ Hoắc nhiều hơn.
Buổi tối ăn bít tết xong, Nhan Tiêu cứ theo lẽ thường xem gameshow
thứ sáu, Hoắc Trạch Tích xem với cô.
Tuy nói ngồi xem tiết mục với bạn trai là rất ngọt ngào, nhưng mà
Nhan Tiêu lại xuất hiện ý tưởng, tỷ như đang xem TV đúng lúc xuất hiện
minh tinh nam, cô không bao giờ có thể cười trộm hoặc là siê.
Chỉ có thể thừa dịp lúc Hoắc Trạch Tích tắm rửa, tỷ như hiện tại, vì
thần tượng kích động một chút.
Lúc sau anh quay lại, cô lại khôi phục lại dáng vẻ thuần khiết tươi
cười.
Trên người anh có mùi hương nhẹ nhàng thoải mái, Nhan Tiêu dịch
qua , bị anh kéo vào trong ngực: “Giống con chó nhỏ, ngửi cái gì?”
Nhan Tiêu thuận thế ngồi ở trên đùi anh, “Anh dùng sữa tắm gì, em
cũng muốn dùng.”
“Của con trai cũng muốn dùng?”
Nhan Tiêu kinh ngạc: “Cái này còn phân chia nam nữ? Em có thể có
lông chân hay sao?”