kêu sèo sèo, cô cười ngẩng đầu, “Lợi hại nha.”
“Có thể khen kiểu khác không?”
"Làm rất tốt?”
“………”
“Em nói là, tay nghề rất tốt.”
Đùa giỡn nghiêm trang của bác sĩ Hoắc, Nhan Tiêu hết sức vui mừng,
rốt cuộc cảm nhận được ngày thường Tiểu Giai các cô vứt hết tiết tháo
không kìm nén thật vui sướng.
“Còn chưa có thử mà em đã biết ngon?” Hoắc Trạch Tích cầm cái kẹp
thịt lật thịt, cười như không cười nói.
Không nghĩ tới bị phản bác lại, Nhan Tiêu kinh ngạc, trong lòng nói
anh cấm dục như vậy là không cần thiết, bỗng nhiên Hoắc Trạch Tích cúi
đầu bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên của cô, nói: “Anh nói là, bò bít tết còn không
chưa làm xong, tại sao em biết tay nghề của anh tốt?”
Nhan Tiêu: “……”
Cư nhiên anh cũng bắt đầu chơi chữ!
Nhìn rõ gương mặt thật của bác sĩ Hoắc, Nhan Tiêu nghĩ thầm trước
đây sao cô không biết được rõ ràng……
Lúc sau bò bít tết làm xong, vốn dĩ nghĩ ra ý tưởng khi nếm thử bò bít
tết“Vô luận ăn ngon không đều phải nói ăn ngon, như vậy về sau bác sĩ
Hoắc mới thường xuyên xuống bếp”, nhưng trong giây phút nếm được
hương vị kia, Nhan Tiêu lệ rơi đầy mặt.