Vẻ mặt Nhan Tiêu cố gắng nhịn cười, hai ngón tay chỉ vào hai mắt
mình: “Đôi mắt này nhìn thấu quá nhiều! Em quyết định xuống dưới lầu
mua mì ăn liền, mua vị bò kho mà em thích nhất, canh cũng sẽ không cho
anh uống.”
Nói xong xuống sofa đi về phía cửa.
Hoắc Trạch Tích nắm tay che miệng, cười ho vài tiếng, lại gọi cô lại:
“Em quay lại.”
Nhan Tiêu đứng lại, anh lại không chút hoang mang nói: “Một chút
nữa thịt sẽ chín, chờ một chút.”
Vừa rồi không nói sớm……
Nhan Tiêu lại xoay người trở về, tóm lại sau khi ở cùng bác sĩ Hoắc,
cô xem như đã lý giải
được câu châm ngôn"Quân tử co được dãn được".
Lúc sau thịt chín, Nhan Tiêu đứng ở một bên nhìn Hoắc Trạch Tích
rưới sốt cà chua, tuy rằng động tác của anh không quá thành thạo, nhưng kỹ
thuật cắt rau củ lại vượt xa, khiến cho người chứng kiến là Nhan Tiêu nhìn
thấy rất ngon, nhịn không được trực tiếp dùng tay lấy một miếng.
Hoắc Trạch Tích kinh ngạc, lại nhìn cô cảnh cáo:" Em ăn kiểu gì
vậy?”
Nhan Tiêu hắc hắc cười.
Thái cà chua xong lại thái hành tây, Nhan Tiêu nhớ tới cái gì, đột
nhiên ngăn anh lại: “Anh từ từ!”
Nói xong chạy ra phòng bếp, lúc quay trở lại trong tay cầm một cái
kính bơi, làm bộ phải đeo lên cho Hoắc Trạch Tích.