Bất đắc dĩ Hoắc Trạch Tích đẩy tay cô ra: “Được rồi, ai lại đeo cái này
xắt rau củ?”
“Hành tây cay mắt!”
“Mới vừa ở trong ngăn lạnh lấy ra, sẽ không cay.”
Được rồi, dáng vẻ hiền hậu lại thất bại……
Nhìn anh thái hành tây, cô lại nhịn không được lấy một miếng, không
nghĩ tới hành tây này còn rất cây, cô nhịn không được kêu to.
Hoắc Trạch Tích từ từ ngẩng đầu, không còn lời nào nhìn cô, lại tùy ý
chỉ phía sau một chút: “Chỗ đó còn có thịt, anh cắt cho em một miếng?”
“Em không ăn thịt bò, em muốn ăn…… Em muốn ăn anh.” Nói Nhan
Tiêu làm bộ muốn cắn tay anh.
Hoắc Trạch Tích lui một bước, cau mày: “Đừng nháo.”
Dáng vẻ nghiêm trang, nhưng trên mặt hiện rõ dáng vẻ muốn cười.
Nhan Tiêu yên lặng lè lưỡi với anh, lại ngồi vào phòng ăn, tay chống
má nhìn bóng dáng của anh.
Nghĩ thầm trên thế giới tại sao lại có người như vậy, nhìn bóng dáng
không đủ.
Rốt cuộc chờ đến ngày này, bác sĩ Hoắc tự mình xuống bếp, làm đồ ăn
mà cô thích……
Nghĩ, chính cô cũng không biết, không kìm nén được nở nụ cười.
Trong phòng bếp ra hương thơm của thịt bò rán, Nhan Tiêu bị hương
vị hấp dẫn dẫn đi vào, trong chảo có hai ba miếng thịt bò đang rán, chiên