Nhan Tiêu: “…… Tóc ngắn như vậy, cậu nói nam nữ?”
“Không phải là Xuân Xuân* chứ?” (* một ca sĩ của Trung Quốc)
“……”
Tráng Tráng: “Không được vũ nhục Xuân Xuân, cậu vẽ rõ ràng là
người giới thiệu tai nghe Vương Bảo Cường.”
“……”
Trong lòng Nhan Tiêu thật mệt, không muốn hỏi lại, cũng không định
giải thích.
Lúc sau về nhà, Nhan Tiêu vốn định cho bác sĩ Hoắc nhìn thấy thành
quả của cô, lại cảm thấy đoán chừng bác sĩ Hoắc phun ra một ngụm máu và
công kích tinh thần của cô, căn cứ vào nguyên tắc “khiến cho thế giới hòa
bình một chút”, cô liền từ bỏ.
Nhưng mà trong giây phút bác sĩ Hoắc mở hòm thư, vẫn là bị chúng
fans gửi bài kích thích đến nói không nên lời.
Ở một bên Nhan Tiêu vừa gặm táo vừa ghé đầu lại gần để xem, kết
quả cười phun.
Cũng không biết những người gửi bức họa đó vẫn nghĩ Hắc tử là học
sinh tiểu học, tất cả rất thê thảm không nỡ nhìn, còn dám có dũng khí mà
gửi tới, lập tức Nhan Tiêu tìm được sự tự tin, muốn lấy tranh của mình ra
khoe một chút.
“Bác sĩ Hoắc, anh có nhìn ra được một điểm, anh nhìn kỹ bức thứ hai
có phải rất có hơi thở nghệ thuật, rất trừu tượng, bạn này rất có ý tưởng hay
không.”