Bác sĩ Hoắc cổ vũ nói: “Nếu em nguyện ý học, cũng có thể vẽ tốt.”
Nhan Tiêu mếu máo: “Thối, sao em có thể vẽ tốt, hơn nữa đây là cơ
thể đàn ông.”
“Vậy nghiêm túc quan sát.”
“Quan sát cái gì?”
“Cơ thể rất nam tính.”
……
Nhan Tiêu: “…… Anh rất nhanh nha.”
Hoắc Trạch Tích: “Hội họa đều từ bắt đầu nghiêm túc quan sát.”
Cô ha hả cười hai tiếng: “Em rất thuần khiết, trong trường đến cả mặt
mũi của bức tượng em cũng không có nhìn.”
Nghe xong, Hoắc Trạch Tích cười một tiếng, tự nhiên Nhan Tiêu cũng
hiểu anh cười cái gì, nghĩ thầm lần trước xác thật có nhìn qua một lần anh
chưa có mặc áo, nhưng là lúc ấy, căn bản cô ngượng ngùng mở mắt ra,
càng đừng nói là xem cẩn thận.
Đột nhiên nhớ tới cái gì, Nhan Tiêu lại đắc ý cười: “Nhưng mà, em
cũng có nhìn qua dáng vẻ xinh đẹp của anh.”
Hoắc Trạch Tích sửng sốt một chút, không thể tưởng tượng: “Cái gì?”
“Chính là lần đầu tiên em gặp anh, mẹ em đưa cho em bức ảnh kia,
khi anh còn nhỏ, mặc cái quần kia rất gợi cảm.”
Lúc ấy rơi ở phòng khám bệnh của anh, kết quả bị anh phát hiện cái
ảnh lúc còn nhỏ kia.