Vừa dứt lời, Nhan Tiêu hoàn toàn luống cuống, giọng cảnh cáo:
"Nhiếp Sơ Sơ"
Bảo vệ hơi ngây người, nhưng vẫn chần chừ gọi đến phòng khám 102
Đã tới bước này thì không thể làm gì khác hơn, Nhan Tiêu không biết
làm gì để đối mặt với anh, trong bụng hốt hoảng, vành mắt cũng đỏ theo.
Thấy cô khóc, bảo vệ lặng im, Nhiếp Sơ Sơ lắc lắc tay anh bảo vệ:
"Anh thấy chưa, anh làm người ta khóc rồi đấy!"
Mình cũng là nguyên nhân gây ra chuyện này. Nhiếp Sơ Sơ liếm môi,
vỗ bả vai Nhan Tiêu an ủi: "Vui đến nổi muốn khóc sao?"
Nhận được điện thoại của bảo vệ, Hoắc Trạch Tích đến rất nhanh,
chưa kịp cởi áo bác sĩ. Nhan Tiêu nhìn bóng người phía xa, lòng càng khó
chịu. Cô không biết làm sao đối mặt với vẻ mặt hốt hoảng của anh, bỗng
dưng cảm thấy ủy khuất.
"Bác sĩ Hoắc, anh cuối cùng cũng tới! Anh nhìn xem hai người này có
quen không?" Đại ca bảo vệ vội vàng hỏi
Hoắc Trạch Tích quay người nhìn về phía hai cô gái: một người đứng
cạnh bàn, nhìn chằm chằm hắn, còn một người gục mặt xuống bàn không
biết là ai
"Không biết" Hoắc Trạch Tích trả lời quả quyết.
Nhiếp Sơ Sơ vỗ vỗ Nhan Tiêu: " Cậu ngẩng đầu lên cho tớ!"
Giằng co mấy giây, Nhan Tiêu mới chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt
cùng chóp mũi đỏ ửng, nhìn là biết cô vừa khóc xong.
Thấy rõ mặt cô, Hoắc Trạch Tích kinh ngạc, nhíu mày: "Sao cô lại ở
đây?"