Nhan Tiêu hít mũi, ngẩng đầu nhìn tròng mắt đen nhánh, gật đầu một
cái.
Chờ cho đến khi chuông đồng hổ chỉ 12 giờ, thời gian bác sĩ ăn cơm
nghỉ ngơi.
Nhiếp Sơ Sơ vô cùng biết thân biết phận, Hoắc Trạch Tích vừa mới đi,
cô liền chuẩn bị lách người, trước khi đi không quên cười một cái: "Bác sĩ
Hoắc thiệt đẹp trai nha! Tớ cũng không làm kỳ đà cản mũi đâu!"
Nhan Tiêu bộ dạng không quan tâm xì mũi, phất tay với Nhiếp Sơ Sơ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Nhan Tiêu còn đang suy nghĩ nếu Hoắc
Trạch Tích hỏi cô tới bệnh viện làm gì thì phải trả lời thế nào, không ngờ
đã thấy bóng của Hoắc Trạch Tích quẹo cua hành lang đi tới.
Cô đứng bật dậy, không biết ánh mắt nên đặt ở đâu nên giả bộ nhìn
đông ngó tây.
Một bảo vệ khác không rõ tình huống, lại không dám hỏi Nhan Tiêu,
chờ Hoắc Trạch Tích bước vào mới lên tiếng: "Hôm nay thật ngại, có một
người trùng hợp bị rơi điện thoại, không làm rõ tình hình, khiến bác sĩ
Hoắc cùng cô gái này khó xử."
" Không sao", Hoắc Trạch Tích nói, lại nhìn về Nhan Tiêu: " Đi ra
thôi."
Hoắc Trạch Tích đứng ở cửa, áo khoác dài màu trắng bên ngoài áo len
mỏng xanh da trời, khí chất sạch sẽ.
Nhan Tiêu đột nhiên nhớ tới cách ăn mặc hôm nay của mình, chân
nhanh nhẹn đi theo anh, miệng lẩm bẩm trách Nhiếp Sơ Sơ cải trang để
không bị chú ý, rõ ràng là càng bắt mắt hơn...