Tới giờ ăn cơm của bác sĩ, trên đường gặp phải đồng nghiệp chào hỏi
Hoắc Trạch Tích, ai cũng tò mò nhìn Nhan Tiêu.
Nhan Tiêu cười có chút lúng túng, đối với đồng nghiệp của hắn gật
đầu.
Thẳng đến căn tin, Hoắc Trạch Tích bỗng dưng trở thành trung tâm
của sự chú ý, Nhan Tiêu chỉ cảm thấy chung quanh ánh mắt của các cô gái
như tia X, đem cô đốt cháy sạch sẽ.
Mím môi cúi đầu, chỉ lo đi theo bước chân của Hoắc Trạch Tích, anh
đột nhiên dừng lại khiến Nhan Tiêu không phản ứng kịp, suýt nữa đụng vào
lưng anh, phải lui về sau mấy bước kéo dài khoảng cách.
" Ăn cái gì?" Hoắc Trạch Tích bình thản hỏi cô
Nhan Tiêu tùy ý nhìn thực đơn, đỡ đỡ mắt kính gọng đen: " Vậy... gà
Cung Bảo đó cũng được."
Hoắc Trạch Tích nhìn dì căn tin gọi đồ ăn, Nhan Tiêu tìm trong túi
xách tìm tiền lẻ, lại nghe tiếng quẹt thẻ, ngay sau đó là giọng nói Hoắc
Trạch Tích chọn món.
Nhan Tiêu: "..."
Bị gạt rồi! Chỗ này ăn phải quẹt thẻ cơm a!
Đã nói là mời người ta rồi...
Cô chọt chọt cánh tay Hoắc Trạch Tích, chờ hắn nghiêng đầu nhìn cô,
mới quấn quít mở miệng: " Không phải là nói tôi đền bù cho anh à?"
Hắn sững sốt một giây, hơi nhíu mày: " Cô cùng tôi ăn cơm, coi như là
đền bù."