Nhan Tiêu thật muốn khóc, ấm áp quá, nếu chuyện này bị truyền ra
ngoài, cô còn phải đối đầu với bao nhiêu tình địch đây...
Dì làm ở căn tin quan sát cô, kinh ngạc hỏi Hoắc Trạch Tích: " Bác sĩ
Hoắc, bạn gái của cậu à?"
Hoắc Trạch Tích ở trong bệnh viện được phái nữ coi là nam thần,
nhưng mà nam thần này quá khiêm tốn, cuộc sống tình cảm vô cùng mơ hồ,
trong bệnh viện truyền ra một vài lời đồn; nào là bác sĩ Hoắc đã kết hôn rồi,
còn nói hắn thật ra thích đàn ông...
Lần này đột nhiên lại mang theo một cô gái lạ tới ăn cơm, dây thần
kinh bát quái của mọi người liền hoạt động hết công suất.
Dọc theo đường đi không ngừng có người thắc mắc về Nhan Tiêu,
Hoắc Trạch Tích đều nói là bạn, Nhan Tiêu lúng túng, không nghĩ mọi
người lại quan tâm đến vấn đề tình cảm của hắn như vậy.
Tìm được một chỗ cạnh cửa sổ, Nhan Tiêu đặt đĩa thức ăn xuống, liếc
trộm sắc mặt của Hoắc Trạch Tích. Mặt anh vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn
không để ý tới ánh mắt dò xét của mọi người.
Ăn thức ăn ở trường học hơn mười năm, Nhan Tiêu không trông mong
gì nhiều, nhưng vừa ăn mấy đũa cơm, cô phát hiện ăn khá ngon, kinh ngạc
nói với Hoắc Trạch Tích: " Thức ăn ở căn tin bệnh viện ăn cũng ngon thật!"
Hoắc Trạch Tích tùy ý cười với cô một cái. Lần trước cùng nhau ăn
cơm, Nhan Tiêu khẩn trương muốn chết, căn bản không dám nhìn hắn lâu;
lần này quang minh chính đại nhìn mấy lần, cô phát hiện cách Hoắc Trạch
Tích cầm đũa rất khác mình, ngón tay cong cong rất đẹp mắt.
Lơ đãng giương mắt, Hoắc Trạch Tích đối diện với ánh nhìn chăm chú
của Nhan Tiêu, người kia chột dạ cúi đầu lùa cơm, ăn như hổ đói che giấu
sợ bị phát hiện.