Đi ra khỏi phòng bảo vệ, Nhan Tiêu cúi đầu đi theo hắn, do dự mở
miệng: "Cái đó..."
Hoắc Trạch Tích hơi quay đầu, chờ cô nói tiếp. Nhan Tiêu do dự một
hồi: " Hôm nay thật xin lỗi!"
" Tại sao phải nói xin lỗi?"
Nhan Tiêu nghe vậy ngẩng đầu, hắn đứng ở phía trước bất động nhìn
cô, bóng người cao lớn, ngược sáng không thấy rõ mặt.
"Quấy rầy công việc của anh, lại gây phiền toái cho anh..." Giọng nói
Nhan Tiêu rất nhỏ, mang một chút giọng mũi.
Chẳng qua đây là chuyện nhỏ, nhưng dáng vẻ áy náy của cô giống như
con nít đang làm sai chuyện gì, tràn đầy vẻ ủy khuất khiến Hoắc Trạch Tích
không nhịn được, cuối cùng bất đắt dĩ cười: "Vậy cô tính bồi thường như
thế nào?"
Nhan Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu, biết là Hoắc Trạch Tích đang đùa
nhưng vẫn sững sờ chốc lát, dò xét mở miệng: "Vậy... Tôi mời anh ăn
cơm?"
"Buổi trưa tôi không thể rời bệnh viện."
" Vậy tôi... Mời anh ăn cơm ở căn tin?" Nhan Tiêu dè dặt hỏi hắn.
Yên lặng chốc lát, Hoắc Trạch Tích tựa như vừa cười, cho tay vào túi
áo khoác, cúi đầu đi khỏi phòng bảo vệ: "Vậy đi thôi."
Nhan Tiêu cảm thấy một trận váng đầu hoa mắt, không biết phải vì
ngồi quá lâu óc chưa hoạt động mà bị nụ cười của hắn mê hoặc, đi theo bên
cạnh Hoắc Trạch Tích tới căn tin.