Vừa nghe giọng nói anh, Nhan Tiêu lại sụp đổ, thút thít nói: "Tôi
không phải ăn trộm... bọn họ không tin"
Bộ dạng Nhan Tiêu khóc thật là không thể dùng hoa thơm để hình
dung, nhất định là một cái tháp sụp đổ.
Nhiếp Sơ Sơ áy náy sờ mũi, lại đem mũi dùi hướng về phía bảo vệ:
"Các anh làm việc đáng tin hơn được không? Đã giải thích không phải là ăn
trộm, cũng đã bị xét người rồi, còn bị đổ oan nữa."
Hoắc Trạch Tích rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Nhan Tiêu: "Bây giờ
không sao rồi, đừng khóc." Lúc đang đau lòng mà nhận được sự an ủi
đương nhiên sẽ cảm thấy rất oan uất.
Hoắc Trạch Tích an ủi khá tốt, Nhan Tiêu lại càng không kiềm chế
được, bả vai rung lên rung xuống, muốn ngừng khóc cũng không được.
" Đều là tại tôi! Cô gái đừng khóc nữa!"
Thấy cô khóc quá đau thương, bảo vệ đại ca cảm thấy như mình vừa
làm ra chuyện vô cùng ác độc, cảm thấy rất có lỗi.
Hoắc Trạch Tích bình tĩnh, mặc dù không biết chuyện xảy ra như thế
nào, nhìn Nhan Tiêu bộ dạng ủy khuất, có chút không đành lòng, nâng cổ
tay nhìn đồng hồ: " Vầy đi, cô chờ tôi một chút, tôi còn một bệnh nhân
đang chờ, chờ một chút tôi tới tìm cô."
Nhan Tiêu hít thở sâu để bình tĩnh một chút, nhìn Hoắc Trạch Tích
khoác áo bác sĩ bên trong túi còn cái bút đèn, chính là bộ dạng đang bận
bịu, trong lòng áy náy.
" Anh đi làm việc đi, không cần để ý tới tôi..."
" Chờ tôi." Hoắc Trạch Tích lặp lại một lần nữa.