Chờ anh cầm thuốc với bông băng lại đây, muốn vén khăn tắm lên,
Nhan Tiêu không tình nguyện mà kéo lấy, không cho anh kéo.
“Nghe lời!” Anh nhíu mày nhìn cô, do dự một chút lại nói: “Bằng
không tự em làm?”
“Em không!” Nhan Tiêu trừng anh.
Không hề thương lượng với cô, Hoắc Trạch Tích tách đầu gối cô ra,
một bên Nhan Tiêu kêu to một bên dùng chân đá anh: “Anh tránh ra! Tránh
ra!”
Anh thật sự nhịn không được đứng lên, nhìn cô, cau mày: “Em chờ bôi
xong rồi lại nháo được chưa?”
Nhan Tiêu tiếp tục ở một bên kêu to một bên đá: “Tránh ra……”
Hoắc Trạch Tích không thể nhịn được nữa, bắt được mắt cá chân của
cô, không cho cô đá loạn.
Nhan Tiêu: “Biến thái! Buông em ra!”
Có lẽ là câu kia “Biến thái” chọc giận Hoắc Trạch Tích, ánh mắt anh
uy hiếp nhìn Nhan Tiêu, lập tức cả người tỏa ra hơi thở áp bức.
Tuy rằng có chút khủng hoảng, lại vẫn dựa vào một hơi không cam
lòng chịu thua, cô đang muốn tiếp tục nói, Hoắc Trạch Tích lạnh như băng
thấp giọng cắt ngang: “Em lại kêu!”
Lại là uy hiếp! Nhan Tiêu như cũ không phục: “Lại kêu anh muốn như
thế nào?”
Anh rõ ràng phun ra hai chữ: “Làm em.”
……