Anh hơi một chần chờ, nói: “Giống như…… Có chút sưng lên.”
“……”
Lúc này Nhan Tiêu mới tuyệt vọng phát hiện, anh nói rất đúng hàm
súc, nơi nào là “Có
chút”, đậu má căn bản là rất nghiêm trọng! Không nói còn không cảm
thấy, vừa nói như vậy đột nhiên cảm giác…… Ai mẹ đau muốn chết.
Đau khó lòng giải thích.
Cảm thấy vừa nhục nhã vừa tức giận.
“Anh có phải rất quá đáng hay không?” Cô nhịn không được đổ hết
lên đầu người khởi xướng.
Hoắc Trạch Tích ngẩng đầu, không nói lời nào, nhìn chằm chằm cô.
Nhan Tiêu ngẫm lại lại cảm thấy thật sự khó mở miệng, anh lại bình
tĩnh ở một bên lấy khăn tắm, đắp lên người cô, ôm ra khỏi bồn tắm.
Không nguôi giận, Nhan Tiêu rất muốn đánh anh, ra tay không biết
tiêu giảm sức lực như thế nào, biến thành xô đẩy, mềm lòng như vậy khiến
cô càng tức giận, dứt khoát bắt đầu cuồng xoa tóc của anh.
Hoắc Trạch Tích nhanh chóng ném cô vào sofa, Nhan Tiêu thấy đầu
tóc anh bị xoa lộn xộn, phát hiện, tóc người này có vẻ lộn xộn nhưng lại
không có cảm giác chật vật?
Thất bại lớn lại bị đánh úp lại, Nhan Tiêu phẫn nộ nhìn anh, Hoắc
Trạch Tích có chút bất đắc dĩ mà nhìn cô vài giây, chưa nói cái gì, ở một
bên tìm thuốc.