Bỏ lỡ một cơ hội mở miệng, Nhan Tiêu sẽ không bao giờ biết nên mở
miệng như thế nào nữa, nghĩ thầm tuy rằng có thể lý giải được ý nghĩ của
bác sĩ Hoắc trước, nhưng lần này cô cũng không có làm sai cái gì, nhiều
nhất nói vài câu có chút nặng lời, trái lại đã không còn tức giận, vẫn không
nên làm mất mặt.
Cơ hồ cả một buổi trưa hai người không có nói chuyện, liền bị mẹ
Hoắc và em gái anh nhìn ra có chút không thích hợp, vẫn là Hoắc Bình Quả
nhịn không được, lôi kéo Nhan Tiêu đi ra ban công hỏi chuyện: “Tại sao
hôm nay hai người có chút kỳ lạ?”
Nhan Tiêu: “Không có gì.”
“Có phải anh trai em khi dễ chị hay không?”
“Không, em hỏi như vậy làm gì?”
Hoắc Bình Quả trầm ngâm vài giây, lại nói: “Nói lại với em không có
việc gì, em và chị một đội.”
“Buổi sáng hôm nay bởi vì một vài chuyện, không có gì.”
Chuyện của hai người cô nghĩ không nên nói cho người khác.
Hoắc Bình Quả cũng không hề hỏi, đi ra ngoài lúc sau lại cùng nhau
ăn cơm chiều, trên bàn cơm mẹ Hoắc lại nói chuyện bà của Hoắc Trạch
Tích, trước kia bà bị bệnh suy tim, phải phẫu thuật nối mạch máu, ra viện
thì tĩnh dưỡng ở trong núi, gần đây thân thể khôi phục rất khá.
Hoắc Trạch Tích nghe vậy sửng sốt, không biết chuyện bà tĩnh dưỡng
ở trong núi, hỏi: “Bà nội xuất viện khi nào? Tại sao không ai nói cho con?”
“Mấy ngày hôm trước, bà không muốn ở bệnh viện, nói bên trong
không khí không tốt, ba con liền đón bà vào núi tĩnh dưỡng mười ngày nửa