Có thể tưởng tượng trong sinh hoạt chồng cô ấy và con trai có bao
nhiêu ủy khuất……
Nhan Tiêu nghĩ nhịn không được cười, nghĩ thầm vẫn là sinh con trai
rất tốt, đã nuôi dưỡng dễ, lại biết bảo vệ mẹ.
Chơi vài lần, ánh mắt Nhan Tiêu mới chú ý tới bóng dáng đứng ở cửa,
ngẩng đầu nhìn qua là Hoắc Trạch Tích, cũng không biết đứng ở chỗ kia
bao lâu.
Ánh mắt giao nhau, cô lại nhớ tới hiện tại hai người vẫn còn đang
chiến tranh lạnh, lại cúi đầu tránh đi tầm mắt.
Gia Gia lại kích động mà đứng lên, đang chạy xe thì bỏ lại, chạy qua
ôm cậu.
Hoắc Trạch Tích đón được bé, nhẹ nhàng bế bé lên, ôm ở một bên tay,
cười nhìn bé: “Chơi rất vui sao?”
“Chơi rất vui.”
Một tay khác của anh lại sờ đầu Gia Gia, “Tại sao lại ướt?”
“Mồ hôi.”
“Ai cho cháu mặc nhiều như vậy? Cởi áo khoác.”
……
Nhan Tiêu nhìn trong ánh mắt anh đều là sự dịu dàng, giống như trước
kia mà cô cảm thấy, dáng vẻ ôm trẻ con rất gợi cảm nói không nên lời.
Nhan Tiêu nhớ rõ, anh giống như rất thích cậu bé.
Gia Gia ôm bả vai anh, kích động lúc sau lại bắt đầu ủy khuất đề ra
nghi vấn: “Mấy ngày hôm trước tại sao cậu đều không tới thăm cháu?”