Lúc đến nhà ba mẹ anh, Nhan Tiêu thoáng thả lỏng tâm tình, lúc nhìn
thấy gương mắt tươi cười của mẹ Hoắc, qua ôm một cái.
“A Tiêu tại sao lại càng ngày càng xinh đẹp?” Mẹ Hoắc lôi kéo Nhan
Tiêu nhìn kỹ, lại sờ sờ mặt cô.
Hoắc Bình Quả ở một bên cắn hạt dưa, nghĩ đến câu thơ “Tình yêu
thấm nhuận.”
Nhan Tiêu nghe được da gà nổi hết lên một cánh tay, cố ý nhìn về phía
Hoắc Trạch Tích, phảng phất giống như anh không nghe thấy, lại hỏi Hoắc
Bình Qủa Gia Gia ở chỗ nào.
“Gia Gia ở trên lầu, không biết làm gì.” Hoắc Bình Quả tiếp tục cắn
hạt dưa xem phim Hàn.
Ánh mắt Hoắc Trạch Tích nhìn lên trên lầu, “Tại sao em không trông
nó?
“Tự nó chơi ở trên, chơi mệt thì ngủ, rất ngoan.” Cô vẫn dáng vẻ cà lơ
phất phơ.
Nhan Tiêu ở bên này vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện, nghĩ thầm
cũng có đã lâu không có gặp Gia Gia, vì thế mở miệng: “Em đi lên thăm
bé.”
Nói xong cô đi lên trên lầu, nghe thấy trong phòng nào đó có tiếng
vang, tới gần cửa kia, cố ý gõ gõ.
Nghe thấy bên trong tiểu nam hài lộc cộc tiếng bước chân, Nhan Tiêu
khóe miệng treo một tia cười.
Gia Gia mở cửa lúc nhìn thấy Nhan Tiêu sửng sốt một chút, lại đột
nhiên nhớ tới, cao hứng tiến lên ôm chặt chân cô: “Dì Nhan Tiêu~”