Hoắc Trạch Tích vô tình nhìn thoáng qua Nhan Tiêu, sau đó lập tức
quay người nhìn cậu bé, anh từ từ nói: “Bởi vì cậu muốn ở nhà chăm sóc
một bạn nhỏ khác.”
Nhan Tiêu nghe được trong lòng khẽ nhúc nhích, Gia Gia tò mò truy
vấn: “Là em bé của anh?”
Anh trầm ngưng chớp mắt một cái, trả lời: “Cậu.”
Nhan Tiêu ở một bên yên lặng không nói gì, mặt đỏ lên, bị kích động
tim đập nhanh hơn.
Không phải tức giận sao? Nói ra lời này muốn cô phản ứng như thế
nào?
Chỉ có Gia Gia nghe không rõ: “Lúc nào mà cậu đã có em bé?”
“Đi, chúng ta xuống lầu ăn kem.” Hoắc Trạch Tích nói sang chuyện
khác, ôm bé muốn xoay người.
Gia Gia vẫn còn hỏi, Nhan Tiêu nhịn không được khẽ nở nụ cười,
ngẩng đầu thấy bóng dáng anh xa dần. Chờ bóng dáng anh biến mất ở cửa
thang lầu, cô mới đột nhiên phát hiện…… Vì sao mình lại bị bỏ lại?
Hóa ra không phải anh muốn hòa giải với cô?
……
Nhan Tiêu cũng theo sau, cách Hoắc Trạch Tích hai bước xa, đi ở phía
sau anh, hơi hơi cúi đầu, do dự rốt cuộc có nên chủ động nói chuyện với
anh hay không.
Không nghĩ tới lúc hạ quyết tâm, trên đường lại bị mẹ Hoắc lôi kéo
thử bánh kem bà làm, Nhan Tiêu bất đắc dĩ bị gọi đi.