Giống như đã qua một thế kỷ, mưa cũng đã dừng, cảnh vật bên ngoài
được rửa sạch, trong không khí có hơi thở của thực vật.
Bỗng nhiên anh gọi tên Nhan Tiêu, giọng nói phá vỡ sự yên lặng.
Nhan Tiêu khẽ ừ một tiếng, anh không hề do dự mở miệng: “Không
bằng chúng ta kết hôn đi.”
Giọng nói trước sau như một, giọng nói phập phồng bình tĩnh không
có gì.
Hoàn toàn không kịp trở tay, thoáng chốc Nhan Tiêu cho rằng mình
nghe nhầm, sau một lúc lâu mới cất tiếng, trong giọng nói tràn đầy không
thể tin được: “Anh nói cái gì?”
“Anh muốn kết hôn.”
Giờ khắc này có vẻ phá lệ không chân thật, Nhan Tiêu thậm chí nghe
không rõ chính mình thanh âm, trong đầu logic toàn bộ loạn rớt, chần chờ
hỏi: “Hiện tại?”
Hoắc Trạch Tích đột nhiên thấp giọng cười, cũng như là thanh tỉnh
một chút, buông cô ra, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cô: “Em đã đủ hai mươi
tuổi rồi?”
“Đủ, đủ rồi.”
Đôi mắt như là bị cơn mưa to bên ngoài rửa sạch, ánh mắt Nhan Tiêu
nhìn không rời.
Anh thong thả thấp giọng hỏi, “Vậy em nguyện ý gả cho anh không?”