Anh dần dần thu lại ý cười, không nói chuyện, một lát sau mới mở mắt
ra: “Em giúp anh rót chén nước.”
Lên tiếng, Nhan Tiêu ra cửa rót nước, lại trở về đưa cho anh, nói: “Bà
nội cũng đang ngủ trưa.”
“Ukm.”
Nhìn anh uống nước, Nhan Tiêu tiếp nhận cái ly, “Còn muốn nữa hay
không?”
“Không cần, em ngồi đi.”
Hai người trầm mặc một lúc, ngoài cửa sổ chỉ có tiếng mưa rơi tí tách,
tự nhiên yên tĩnh.
Nhan Tiêu nhìn thấy thái dương anh vẫn còn ướt, lại lần nữa hỏi: “Vừa
rồi anh nằm mơ thấy ác mộng?”
Anh không phủ nhận, sau một lúc lâu mới nói: “Vừa rồi mơ thấy
chuyện khi còn nhỏ……”
Nhan Tiêu nhìn anh, “Ukm, chuyện gì?”
Anh khẽ cau mày, ánh mắt có chút không tập chung, như là ở hồi ức:
“Lúc anh mười tuổi, đi leo núi với bà nội, còn có Hoắc Bình Quả……”
Giọng nói của anh trầm thấp, nói rồi dừng lại.
Sau đó chắc còn một câu chuyện, Nhan Tiêu tò mò hỏi: “Sau đó thì
sao?”
Anh cúi đầu, giọng nói bình tĩnh: “Bà nội bị tách ra với bọn anh, ngày
đó trời mưa to, đất đá trên núi trôi xuống, ông nội đi tìm bà, bảo anh với em