Nhan Tiêu có chút buồn cười, lúc sau nghĩ thầm loại hành vi cầm quạt
quạt cho người khác, đích xác có chút có thể liên tưởng tới bà nội bà ngoại
và mấy vị trưởng bối.
Cô chống cằm nhìn anh, bỗng nhiên muốn thân mật với anh, hơn nữa
xác thực cô cũng làm như vậy, đặt một nụ hôn trên gương mặt anh, lại tiếp
tục chống cằm nhìn anh.
Lại không dự đoán được, giây tiếp theo, anh không hề do dự mở mắt
ra.
Căn bản Nhan Tiêu còn chưa kịp phản ứng lại, vẫn còn duy trì vẻ mặt
si mê, như là ngồi im.
Hoắc Trạch Tích khẽ cau mày, lại nhìn về phía bên kia, giọng nói trầm
thấp hỏi: “Anh ngủ quên?”
Vỗ vỗ mặt mình, Nhan Tiêu ho: “Đúng vậy, ngủ…… Ngủ một giờ.”
Hẳn là vừa rồi anh không biết cô hôn anh……
Anh quay lại tầm mắt, hơi híp mắt, nhìn cô: “Em vừa mới hôn trộm
anh?”
Sát? Cư nhiên biết?
Nhan Tiêu: “…… Cái gì ‘ hôn trộm ’, nói kiểu em rất đáng kinh!”
Giống như chưa hoàn toàn thích ứng với ánh sáng, Hoắc Trạch Tích
nhắm mắt lại, cười một chút.
Nhan Tiêu nhớ tới vừa rồi anh nói mê, nhịn không được hỏi: “Vừa rồi
anh mơ thấy cái gì?”