Nhan Tiêu ngừng sụt sịt, không nói.
Đề tài này giống như quá trầm trọng, nhưng nhất thời không thể tìm
thấy đề tài nào để rời đi, Nhan Tiêu mở PTV ra, đeo tai nghe lên nghe nhạc.
Còn có nửa tiếng nữa mới xuống máy bay, Nhan Tiêu nhắm mắt lại,
cái chết quá trầm trọng, không biết quá nhiều, cô cũng không nghĩ lại.
Đã không có buồn ngủ, rất nhiều ký ức xuất hiện trong đầu.
Bỗng nhiên cô phát hiện, thích anh ba năm, cô chưa từng nghĩ tới sẽ
có ngày hôm nay, mà cuối cùng lại đến bước này, người có thói quen lo
được lo mất, sợ có phải không đủ yêu mình hay không, sợ bao lâu sẽ chia
lìa……
Cũng may, những cảm xúc đó giống như hồng thủy mãnh liệt, có
người nguyện ý giúp cô trấn an; những cái đó có đáng giá bằng nước mắt
hay không, có người nguyện ý giúp cô bảo quản; trong quãng đời còn lại,
có người nguyện ý ở bên cạnh cô.
Cô nhịn không được quay đầu nhìn Hoắc Trạch Tích, nhắm mắt nghỉ
ngơi, lông mi nhỏ dài rõ ràng, lúc ngủ rất yên tĩnh dịu dàng.
Mọi người đều không biết thời điểm bản thân mình đẹp nhất, Tương
tự như vậy, khi một người không biết bản thân tốt như thế nào, thì đó là
điều tốt nhất..
Cô thích người này, không hoàn mỹ, nhưng nhất định là tốt nhất.
Trên máy bay, tai nghe đang đến bài hát của nữ ca sĩ nước Mỹ Lana
Del Rey, cô ấy hát:
Will you still love me when I"m no longer young and beautiful?
( khi em không còn ở lúc đẹp nhất, anh vẫn còn yêu em sao )