Hầu như đa số, người ta sợ bóng tối, sợ không biết, sợ chết.
Nhan Tiêu hỏi: “Anh có biết hay không, ở trong mơ em thấy mình đã
chết, ý nghĩ đầu tiên mà em nghĩ đến là gì không?”
“Là gì?”
Một lát sau, Nhan Tiêu mới nói: “Là rất hối hận, thật đáng tiếc……
Không có kết hôn với anh.”
Hoắc Trạch Tích không nói chuyện, giống như sửng sốt.
“Nếu em đã chết, thân phận chỉ là bạn gái cũ không minh bạch, mà kết
hôn, ít nhất có thể chứng minh anh thích em, hơn nữa em muốn anh ở bên
cạnh em cả đời……”
Cô nói rồi dừng lại, giọng nói nhỏ đi: “Con người của em kỳ thật rất
ích kỷ.”
Dừng vài giây, Hoắc Trạch Tích mới chậm rãi nói: “Bất luận có kết
hôn hay không, anh đều ở bên cạnh em.”
“Em nói kia là mơ, nếu như em chết……”
Lời cô còn chưa nói xong, Hoắc Trạch Tích lạnh nhạt cắt ngang, “Vì
sao không phải là anh chết trước?”
Nói lên cái chết của bản thân, Nhan Tiêu cảm thấy rất thản nhiên, như
là không nghe thấy lời nói này.
Căn bản cô không có nghĩ tới vấn đề này, đột nhiên luống cuống, mũi
đau xót, nước mắt liền rơi xuống, “Anh không cần nói như vậy……”
Hoắc Trạch Tích thở dài, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, “Vậy lúc em
nói bản thân mình, tại sao không nghĩ tới cảm giác của anh?”