Cô rất sợ hãi, cô cầu xin rồi gọi mỗi người một tiếng, lại không có một
ai có thể nghe thấy tiếng cô, nhìn thấy cô, giống như cô không tồn tại.
Cô theo ở phía sau, theo bọn họ đi vào một cái vườn, trong vườn toàn
hoa màu trắng, âm nhạc có chút nặng nề……
Cô theo bản năng muốn trốn tránh, vòng qua đường lớn, đi về phía
phòng nhỏ yên tĩnh ở bên cạnh.
Trong phòng tất cả đều là màu đen, chỉ có nhìn qua cửa sổ mới thấy
một tia ánh sáng, Nhan Tiêu mơ hồ nhìn thấy bên trong có một bóng người,
lẳng lặng mà đứng ở trong bóng tối.
Bóng dáng cao lớn quen thuộc, toàn thân mặc một màu đen, cô biết
được là ai.
Nhan Tiêu đang muốn gọi anh, lại bỗng chốc thấy ở trong phòng có
một người đang nằm, trên người đắp một cái vải trắng, gió thổi qua tấm
vải, cô nhìn thấy rõ gương mặt kia.
So với cô đều rất rõ ràng, đó chính là cô, chuẩn xác nói, cô là một thi
thể.
Hoắc Trạch Tích đứng ở chỗ đó, đứng ở bên cạnh thi thể, trầm mặc, vẻ
mặt áp lực thâm trầm.
Bất luận gọi anh như thế nào, anh đều nghe không thấy, lần đầu tiên
Nhan Tiêu cảm thấy vô lực rơi vào tuyệt vọng, khóc đến khàn cả giọng, thế
cho nên đến cuối cùng, cô bị sự sụt sịt của mình khiến cho tỉnh dậy.
Vừa mở mắt nhìn thấy, là ánh sáng màu trắng, bên trong cabin rất yên
tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng có tiếng gáy cách đó không xa, không biết khi nào
trên người cô đắp một cái chăn mỏng.