Anh nói: “Bởi vì em đẹp.”
Bị anh khen như vậy, cứ việc biết là an ủi, cô còn có chút lâng lâng,
bởi vì trong tình huống bình thường tỷ lệ anh khen cô là rất thấp.
Chưa nói vài câu, cô đã bị bác sĩ Hoàng kêu đi vào làm laser trị liệu,
loại trường hợp này không cho phép người nhà ở bên cạnh, cho nên bác sĩ
Hoắc cũng không vào.
Cô thấp thỏm hỏi bác sĩ Hoàng: “Có đau hay không?”
Bác sĩ Hoàng: “Không đau, yên tâm.”
Nhưng mà trong giây phút bị laser chiếu vào.
Cô: “A a a đau a……”
“Cô đừng nhúc nhích!”
Bị bỏng kiểu này rất đau đớn giống như kim chích, kích thích khiến
cho nhắm mắt là có thể rơi nước mắt, lúc làm xong, cả người cô lâm vào
trạng thái hôn mê một chút.
Mẹ nó thuốc tê kia có phải vô dụng hay không?!
Trong giây phút đi ra khỏi phòng trị liệu, cô vừa nhìn thấy bác sĩ Hoắc
suýt chút nữa thì khóc, anh nhìn khuôn mặt cô toàn nước mắt: “Tại sao lại
khóc?”
“Không phải khóc, là đau tới nước mắt chảy ra……”
Anh vỗ đầu cô, đặt một nụ hôn trên trán cô: “Không có việc gì, về
nhà.”