Lúc này đã là hơn hai giờ sáng, ngày mai anh còn phải đi làm, cô cảm
thấy đau lòng cho anh, đêm hôm khuya khoắc đưa cô đi khám gấp, trở về
đoán chừng cũng ngủ không được ngon.
Cô nói: “Bằng không để em nghỉ ở nhà ba mẹ?”
Anh liếc cô một cái, nghĩ nói: “Cũng đúng, lúc anh đi làm, em ở nhà
một mình cũng nhàm chán.”
Trong lòng có chút rối rắm, cô chần chờ nói: “Không phải, em sợ gặp
phải chuyện như hôm nay sẽ làm phiền anh.”
Vừa nói ra lời này cô biết cô nói sai rồi, quả nhiên anh trầm mặc.
Cô cúi đầu nghịch ngón tay, không biết nói cái gì.
Vận mệnh đã định giống như cô biết anh sẽ tức giận bởi vì lời nói này,
nhưng lại nói không nên lời vì sao anh lại tức giận, không biết nên cứu
chữa như thế nào, nghĩ nói: “Dù sao một tuần anh cũng chỉ có ba ngày trực
ca, em không đi nữa, ở lại nấu cơm cho anh.”
“Không cần”, anh nhàn nhạt nói, “Như vậy sẽ làm phiền em.”
Toàn bộ hành trình thậm chí không liếc nhìn cô một cái.
Quả nhiên……
Cô không nói, cúi đầu nghịch ngón tay.
Ánh mắt cô nhìn thấy anh lườm cô, vì thế một mình cô đơn lại ngồi
nghịch ngón tay, cuối cùng cũng có một cái đèn đỏ, anh chủ động nói với
cô.
Một bàn tay anh chống ở trên tay lái, quay qua nhìn cô: “Nhan Tiêu
rốt cuộc là em đang suy nghĩ cái gí?”