khác.
Người khác có lẽ không biết, nhưng mà cô biết.
Bỗng nhiên mũi cô có chút chua xót, nếu không có anh, đêm nay cô
phải làm như thế nào?
Nếu không có anh, đời này cô phải làm như thế nào?
Cô cố ý kéo dài giọng nói, che lại một chút giọng mũi, cô nói: “Không
nghĩ uống thuốc Bắc đâu, rất đắng.”
Kết quả mấy ngày kế tiếp, cô bị bắt ăn mấy đồ ăn bổ máu, ăn đến
gương mặt hồng hào, còn đi khám lang trung, bốc thuốc, mỗi ngày vẫn bị
bắt uống thuốc Bắc, không có đường cò kè mặc cả.
Cô chấp nhận, ai bảo người này là Hoắc Hoắc của nhà cô.
Cuối cùng anh cũng đã là chồng cô, tương lai là cha của con cô, cả đời
này cô sống chúng với người đó.
Cô biết rõ, người này địa vị rất lớn, không thể trêu chọc.