Cô thích suất lớn nhất, bên trong có rất nhiều loại, nhưng cô không
phải là người mắt to hơn bụng, trong tình huống ăn đồ ăn bình thường, cô
nhất định sẽ tận lực ăn xong, không sợ dạ dày khó chịu, một hai là anh
cưỡng chế ngăn lại, cô mới thu tay lại.
Rất nhiều lần về nhà phải uống thuốc dạ dày, lời thề son sắt nói sẽ
không, mà lần sau lại tái diễn đến lúc đó hối hận cũng không kịp.
Nghĩ đến đây, anh nhịn không được cười.
Sau khi sống cùng với Nhan Tiêu, anh rất hay cười.
Cô nói bởi vì ở chung với người hướng nội, tiếng cười cũng sẽ giảm
đi. Anh chỉ nhàn nhạt trả lời, bởi vì cô có năng khiếu về hài kịch.
Nhan Tiêu tức giận véo anh.
Lúc ấy cũng không dám nhìn anh nhiều, mà hiện tại dám dĩ hạ phạm
thượng đánh anh.
Nói đến lúc ấy, Nhan Tiêu bày ra vẻ mặt ủy khuất, nói lần đầu tiên bản
thân nấu cơm cho người khác, lần đầu tiên tỏ tình với người khác, tất cả
đều bị anh hủy hết.
Anh hỏi là hủy cái gì, cuối cùng nói lúc đó biểu hiện của bản thân
cũng không phải quá là nhẫn tâm. Cô lại trả lời, cảm giác giống như trời
sập, cảm thấy đời này của mình cứ như vậy là xong rồi.
Sẽ không bao giờ tìm được người tốt hơn anh, còn không bằng đi chết.
Cô nói giống như không để tâm, chỉ là miêu tả tâm trạng ngay lúc đó,
anh lại nghe rất nhập tâm, có chút đau lòng.
Sau đó trong nhật ký cô viết từ ngày này đến ngày khác, chỉ có một
loạt chữ: