Cho nên rất nhiều lúc anh lựa chọn làm người ngoài cuộc, người khác
thích, là chuyện của người khác, anh lạnh nhạt, không cần kéo dài khoảng
cách, cũng không cần đáp lại.
Biết muốn sống được nhẹ nhàng một chút, nhưng lại không biết đã bất
giác thành một người cô đơn.
Nhưng lại ngoài dự đoán, nói chung chính là tự làm radio, có rất nhiều
tiếng vang; một cái khác, chính là được sống bên cạnh với Nhan Tiêu.
Khiến cho quỹ đạo của anh, với mong muốn, cứ như vậy chệch khỏi
quỹ đạo, nhưng từ nay về sau cuộc sống của anh đã khác.
Nhan Tiêu thường hay nói, em nhất định đã tích góp mấy đời mới có
vận khí ở bên cạnh anh.
Anh lại cảm thấy, gặp được cô, là do anh may mắn.
Lúc về nhà, Nhan Tiêu đi dạo siêu thị, mua một đống sữa chua và đồ
ăn vặt, lại chắp tay trước ngực phụng phịu khẩn cầu anh.
Rất nhanh anh đã hiểu, trả lời: “Khoai lát? Không có cửa.”
“Không phải……”
“Cánh gà?”
“Không phải……”
“Mau nói.”
“Em muốn ăn kem.”
“…… Không phải em vừa mới ăn sao?”
“Em mua để tủ lạnh.”