Vừa thấy quân tử lầm lỡ cả một đời.
Không phù hợp với khí chất của Nhan Tiêu, mang theo hơi thở của
văn nghệ, anh lại không cảm thấy buồn cười.
Bởi vì từng nét chữ thật sự rất dùng sức.
Nếu không có bên nhau, anh không biết cô có thể giống như cô đã nói
hay không, tìm không thấy người tốt hơn, để lỡ một đời.
Anh nhìn ra, Nhan Tiêu là một người rất đơn giản, người đơn gỉan
càng dễ dàng hạnh phúc, bất luận gả cho ai, cô sẽ khiến cho bản thân mình
thành một người phụ nữ hạnh phúc.
Nói chung may mắn chính là, anh giống như được ông trời tính gắn
kết với cô, cho nên, cô đơn gian khiến cho một nửa cuộc đời của anh khiến
anh cảm thấy, thế giới này bởi vì cô, mà trở nên chân thật một chút, thú vị
một chút.
Từ nhỏ anh không phải là một người thú vị.
Khi còn nhỏ còn không hiểu học tập có ích lợi gì, liền vùi đầu học tập;
còn không hiểu thưởng thức Beethoven Mozart, liền bắt đầu học dương
cầm; cũng không phải bởi vì ý muốn cao thương học y “vì muốn cứu
người”, cho nên tuy tiêu chuẩn lựa chọn có cao một chút, nhưng tương đối
nhẹ nhàng chuyên nghiệp.
Thật cũng không phải người có tình cảm sinh hoạt trống rỗng, từng có
đoạn tình yêu, cuối cùng không bệnh mà chết, bởi vì rất nghiêm túc trong
tình cảm, dần dần cũng thất vọng.
Muốn tránh khỏi loại thất vọng này, cũng chỉ có thể cẩn thận mà lựa
chọn hy vọng.