Nhiếp ảnh gia: “……”
Hậu cần: “……”
Mấy người trang điểm: “……”
Bộ quần áo này hở rất nhiều chỗ, Nhan Tiêu tốn rất nhiều thời gian
mới mặc vào được, có chút thấp thỏm đi ra ngoài, nhiếp ảnh gia khách quan
đánh giá: “Tuy rằng bị cô mặc mất hết vẻ gợi cảm, nhưng mà bị cô mặc
thành, cư nhiên có chút trẻ con, đáng yêu.”
Trẻ con, đáng yêu……
Ba chữ này chọc trúng đúng chỗ đau của Nhan Tiêu.
Kể từ khi lãnh giấy chứng nhận xong, mấy người bên cạnh cô lúc nào
cũng nói mấy từ như "phụ nữ", "vợ", "phụ nữ có chồng", ban đầu còn cảm
thấy chỉ là đùa thôi, nghe nhiều thì sinh ra cảm giác đối nghịch, luôn thấy
người ta đang nhắc nhở mình là "bà vợ".
Cho nên khi nhiếp ảnh gia vừa nói vậy Nhan Tiêu lập tức có cảm giác
"người ta vẫn còn non nớt", được an ủi phần nào.
Lần này chụp rất thành công, qua mấy ngày chỉnh sửa thì nhiếp ảnh
gia đăng lên mạng, Nhan Tiêu định chia sẻ nhưng lại có chút do dự.
Cô và Hoắc Trạch Tích là bạn bè trên mạng, nếu cô chia sẻ chắc chắn
anh sẽ thấy.
Mặc dù miệng Hoắc Trạch Tích nói là không để ý, nhưng cuối cùng
anh có để ý hay không thì không biết được được.
Tự thôi miên mình nhiều lần, trong đầu nghĩ chuyện như vậy cũng
không lớn lắm, cuối cùng vẫn cắn răng chia sẻ.