bỗng nhiên lên tiếng: "Bộ quần áo kia là của em?"
Nhan Tiêu vừa ngủ lại tỉnh, ừ một tiếng, Hoắc Trạch Tích giật giật
cánh tay, đổi sang tư thế khác thoải mái hơn, hỏi: "Em mua lúc nào vậy?"
Cô uể oải: "Lúc chụp hình."
Anh suy nghĩ một chút lại hỏi: "Sao chưa thấy em mặc bao giờ?"
Sao cứ vây quanh vấn đề quần áo mà hỏi vậy?
Nhan Tiêu: "Đó là đồ bơi mà!"
"Lúc đi bơi cũng không thấy em mặc."
Nhan Tiêu vô lực: "Mới mua."
"Ukm..."
Nhan Tiêu thở dài nhắm mắt lại, quả nhiên, qua mấy giây anh lại lên
tiếng, "Sao em lại mua loại này?"
"..."
Bác sĩ Hoắc, anh để ý thì cứ nói thẳng đi, quanh quẩn mãi mấy câu
hỏi, anh không thoải mái mà em cũng không ngủ được đó!
Nhan Tiêu hít sâu một hơi: "Sau này em không mặc đồ như vậy chụp
hình nữa, chúng ta ngủ được chưa?"
Hoắc Trạch Tích trầm mặc chớp mắt một cái rồi nói: "Em nói vậy cứ
như là anh đang độc tài cấm em mặc vậy."
Nhan Tiêu muốn quỳ, cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn bay mất, vội vàng
ôm cánh tay anh, chân chó nói: "Ai nói anh độc tài (tác giả: anh rõ ràng là
Phát Xít), anh là chồng em, để ý cũng là chuyện bình thường mà (anh nhỏ