nhen như vậy để ý cũng là chuyện bình thường mà: trong lòng Nhan Tiêu
thầm nghĩ)
Bác sĩ Hoắc hiển nhiên bị chữ "chồng" kia lấy lòng, hơn nữa không
biết trong nội tâm người nào đó đang nói xấu anh, Hoắc Trạch Tích hài
lòng ôm Nhan Tiêu hôn một cái, lúc này mới dịu dàng nói "ngủ ngon".
Cuối cùng Nhan Tiêu thành công chìm vào giấc ngủ...
Tóm lại đàn ông là loại động vật hẹp hòi, nhưng mà cũng được, vị này
nhà cô tương đối dễ dỗ.
(Hai)
Nhan Tiêu có một sở thích đặc biệt ---- đặc biệt thích nhìn dáng vẻ của
bác sĩ Hoắc khi đeo kính.
Nhưng ngoài giờ làm việc ra những lúc khác cô không có cơ hội
chiêm ngưỡng. Nhan Tiêu cũng uyển chuyển đề cập tới vấn đề này, nhưng
bác sĩ Hoắc hoàn toàn không để trong lòng.
Ngày đó ở trên đường Nhan Tiêu nhìn thấy một cửa hàng bán quần áo
nam, bên trong có kiểu quần áo rất đặc biệt, áo khoác mỏng rộng thùng
thình giống áo gió, màu trắng, nhìn qua một cái hết sức giống trang phục
bác sĩ.
Trong nháy mắt cô bị bộ quần áo kia hấp dẫn, không nói hai lời mua
một bộ.
Đương nhiên bác sĩ Hoắc rất không thích bộ quần áo này, nhưng hôm
sau vẫn bất đắc dĩ đồng ý với yêu cầu của Nhan Tiêu mà mặc vào.
Đi ở trên đường, vốn dĩ tỉ lệ bác sĩ Hoắc quay đầu là rất cao, đi một
chút lại quay đầu một lần, khí chất nồng đậm của bác sĩ đập vào mắt cô,