Buổi tối hôm đó, quả nhiên Hoắc Trạch Tích nhìn thấy cái đó trên
Weibo, chỉ là anh không có biểu hiện gì, sau khi ăn cơm xong lại gọt trái
cây cho Nhan Tiêu, thái độ không khác gì so với bình thường lại khiến
Nhan Tiêu nơm nớp lo sợ, cuối cùng vẫn là Nhan Tiêu tự mình lên tiếng
trước, hỏi anh có để ý không.
Nhưng anh lại tỏ vẻ không sao, còn thân thiết hỏi ai chụp, phản ứng
hết sức bình thản.
Lúc sau cũng không nhắc tới chuyện này nữa, cùng nhau xem phim rồi
đi ngủ.
Nhan Tiêu nghe radio của anh một lát rồi chuẩn bị ngủ, Hoắc Trạch
Tích ôm cô, chờ đến khi cô sắp ngủ rồi thì Hoắc Trạch Tích đột nhiên mở
miệng nói chuyện: "Có phải anh rất rộng lượng hay không?"
Nhan Tiêu mơ hồ: "Rộng lượng chuyện gì?"
"Cho em chụp ảnh đó."
Nhan Tiêu: "..."
Hóa ra ngài vẫn còn để ý hả?
Hóa ra là bác sĩ Hoắc cũng ỹ thức được mình đủ rộng lượng, mới có
vẻ mặt bình tĩnh như vậy? Xem ra nhịn không được muốn khen ngợi, nên
mới chủ động hỏi?
Nhan Tiêu thấy có chút buồn cười, để cho anh toại nguyện, vỗ vỗ đầu
anh giống như khen ngợi một anh bạn nhỏ: "Ừ, anh rất rộng lượng, giỏi
quá!"
Hoắc Trạch Tích không nói chuyện, một lần nữa Nhan Tiêu đang
chuẩn bị đi gặp Chu Công, không thể tưởng được anh đang yên tĩnh thì