Sau khi về nhà, Nhan Tiêu đi vào phòng rót nước uống, đột nhiên bị
níu lại, cô nghi ngờ xoay người liền bị người nào đó bế lên.
Nhan Tiêu hoảng sợ, trừng anh: "Anh làm gì vậy?"
Hoắc Trạch Tích không nói chuyện, Nhan Tiêu mơ hồ có dự cảm xấu,
đầu óc xoay vòng, tìm xem có cách nào có thể cứu mình không, chợt nhớ
tới: "Anh chờ một chút, em mua kem còn chưa bỏ vào tủ lạnh!"
Anh nghe vậy dừng bước chân, cuối cùng cũng buông Nhan Tiêu ra,
đi theo vào nhà bếp.
Bỏ kem vào tủ lạnh, Nhan Tiêu phát hiện bác sĩ Hoắc đang dựa vào
cửa bếp nhìn cô, cười như không cười, không đoán được vẻ mặt gì.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, liên tưởng tới phản ứng vừa rồi của anh, có
chút lo lắng, bây giờ là ban ngày, ý anh muốn...
Hơn nữa anh đứng ở cửa, ý không muốn cho Nhan Tiêu đi qua...
Nhan Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, trừng mắt, cười gượng hai tiếng, Hoắc
Trạch Tích cũng cười theo cô.
Anh cười làm cô càng lo hơn, muốn yên lặng chui qua bên cạnh anh,
chui được nửa người thì bị túm trở lại.
Nhan Tiêu bị ôm đặt lên bàn dài trong nhà bếp, Hoắc Trạch Tích đứng
giữa hai chân cô, anh hơi cúi người, hôn môi cô.
Nhan Tiêu ngã về phía sau, phía sau là để rau quả, tay cô chống lên đè
vào một chùm nho, trong nháy mắt hương vị ngọt ngào của nho chín lan tỏa
chung quanh.
Hoắc Trạch Tích ôm lấy cô, vô tình đụng phải chất lỏng ẩm ướt, kéo
tay Nhan Tiêu đến trước ngực, đầu ngón tay có dính chất lỏng màu tím,