Nhan Tiêu có người bạn, lăn lộn trong giới ASMR*, giọng nói mềm
mại, thôi miên biết bao phái nam, làm người ta say mê.
*Autonomous sensory meridian response, nói bằng giọng thì thầm với
khán giả, gõ nhịp vào các vật dụng gia đình. Những tiếng động nhẹ nhàng
đó chính là yếu tố kích hoạt cảm giác ASMR. Và những người tạo ra các
video này được gọi là nghệ sĩ ASMR.
Gần đây cô ấy đang đóng vai Lolita nhưng khổ nỗi là không tìm được
giọng nam thích hợp để hòa âm, vẫn luôn kéo dài.
Nhan Tiêu nghe nói chuyện này nên chủ động hỏi thăm, nói có thể
giúp một tay. Dù gì Hoắc Hoắc có giọng nói dễ nghe như vậy, hơn nữa
cũng tiếp xúc với ASMR, nhà có thiết bị, giúp đỡ người khác một chút
cũng không sao.
Đồng ý xong, lúc sau nhìn thấy kịch bản, bỗng nhiên Nhan Tiêu cảm
thấy hối hận.
Nội dung nói về cô nàng lolita muốn báo thù bạn trai cũ, muốn nhốt
anh vào tù, phần lớn là lời kịch của lolita, chỉ có một phần nhỏ là giọng
nam, hơn nữa lời kịch hết sức thảm thiết, tất cả đều là thở dốc, kêu rên,
gầm nhẹ...
Nhan Tiêu sợ hết hồn hết vía, nhưng hối hận cũng muộn, đã đồng ý
với người ta, Nhan Tiêu không thể làm gì khác hơn ngoài về nhà hỏi bác sĩ
Hoắc.
Lúc Hoắc Trạch Tích đang xem máy tính, Nhan Tiêu lặng yên không
tiếng động đi tới bóp vai cho anh, xong rồi lại bưng nước trái cây, hết sức
ân cần.
Nhìn thấy khác thường, Hoắc Trạch Tích miễn cưỡng hỏi: "Em có
chuyện gì muốn nói?"