"A không không! Không phải boy love!" Nhan Tiêu vội vàng phủ
nhận, cắn răng nói nhỏ: "Anh phụ trách gầm nhẹ hoặc thở dốc, rất, rất đơn
giản..."
Hoắc Trạch Tích: "..."
Nhan Tiêu chắp hai tay: "Hoắc Hoắc anh giúp em đi mà!"
Hoắc Trạch Tích quả quyết cự tuyệt: "Anh không thu âm nhân vật H."
"Không H! Chẳng qua nhân vật này bị ngược rất thảm!"
Nhan Tiêu vừa nói vừa thút thít hồi lâu, mặc dù Hoắc Trạch Tích
không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi cô, đồng ý giúp đỡ,
cảnh cáo Nhan Tiêu một trận lần sau không được làm như vậy nữa.
Qua mấy ngày sau phối âm được đăng tải, biết rõ ràng tình tiết rất
thảm thiết, vậy mà giọng nói anh lại vô cùng thu hút, người nghe rối rít
thảo luận vấn đề này.
Lúc Nhan Tiêu thấy bình luận thì không ngừng cười được, trong đầu
nghĩ thầm may không có để lại tên, nếu không bác sĩ Hoắc khó có thể giữ
được danh tiết.
Buổi tối lúc ngủ Nhan Tiêu nằm trên giường nhìn Hoắc Trạch Tích cởi
quần áo, lúc thấy anh mặc quần áo, bỗng nhiên cô nói ra một câu: "Bác sĩ
Hoắc, anh có biết anh rất quyến rũ hay không?"
Hoắc Trạch Tích sửng sốt, liếc nhìn cô, Nhan Tiêu chống đầu, cười
nhìn anh.
Anh trừng một cái: "Nói chuyện cẩn thận chút."
Nhan Tiêu nói tiếp: "Không phải nói anh đang quyến rũ, là vô tình có
cảm giác vậy thôi."