Hoắc Trạch Tích buồn cười, mặc quần áo tử tế, ngồi ở mép giường
nhìn cô: "Em dùng từ "quyến rũ" để hình dung anh?"
Nhan Tiêu suy nghĩ một chút: "Vậy đổi từ văn nhã hơn... mê người?"
".... Không mê người gì cả, mau ngủ đi." Hoắc Trạch Tích lười nói với
cô, vén chăn lên chui vào.
Chắc là hôm nay anh buồn ngủ thật, nằm một hồi cũng không có động
tĩnh gì, nhưng Nhan Tiêu thì không buồn ngủ chút nào, chọc anh một chút,
không cử động, đưa chân để lên người anh, vẫn không cử động.
Nhan Tiêu nổi lòng xấu xa, vén áo anh lên, sờ đông sờ tây lại gặm
loạn, cuối cùng Hoắc Trạch Tích không chịu nổi, bóp mặt cô, "Mau ngủ
đi!"
"Em phát hiện em nghiện anh rồi."
"...." Hơn nữa đêm rồi còn nói câu ám muội như vậy...
Nhan Tiêu còn nói: "Nghe giọng nói của anh cũng nghiện, cũng
nghiện thân thiết với anh, anh nói xem tại sao em lại thích anh như vậy?"
Hoắc Trạch Tích yên lặng hai giây, xoay người ôm cô, "Cho em nhất
định là phải gả cho anh."
(Bốn)
Nhan Tiêu tốt nghiệp đại học năm thứ hai, không cẩn thận mang thai.
Ngày đó cô biết được mình mang thai, không vui mừng như mọi
người nói, mà ngược lại khóc một trận, không phải bởi vì cảm động, không
biết tại sao mà lại khóc, tâm trạng rất phức tạp.