thường mới gần đây của cô, yên lặng nhìn Nhan Tiêu khóc xong, giúp cô
lau nước mắt, ôm cô đi ngủ.
Thời kì mang thai Hoắc Trạch Tích và cô không thể nào ngủ chung,
nhưng mà khi nửa đem Nhan Tiêu hay tỉnh dậy đi tìm anh, theo thói quen
ôm chặt anh khiến cho Hoắc Trạch Tích lúng túng, ngủ không dám động
tay chân nhiều sợ đụng phải cô.
Tóm lại lúc Nhan Tiêu mang thai mọi người đều khẩn trương, không
có nhiều hình ảnh ấm áp như trong tưởng tượng.
Lúc trước Nhan Tiêu nói không thích con gái, kết quả sinh ra một cậu
con trai.
Việc đặt tên cho đứa nhỏ hai người lại có suy nghĩ khác nhau, Nhan
Tiêu muốn đặt cho đứa nhỏ một cái tên đáng yêu lại mới mẻ độc đáo, ví dụ
như Hoắc Manh, tên ở nhà liền kêu là Manh Manh.
Hoắc Trạch Tích cảm thấy cái tên này quá tùy ý, chọn mấy cái tên
bình thường lại nho nhã, cuối cùng bị Nhan Tiêu cho qua hết, mỗi ngày
Hoắc Trạch Tích bị tẩy não, cuối cùng thấy cái tên này cũng thuận miệng,
đồng ý.
Người bạn nhỏ Manh Manh sinh vào mùa thu, lúc mới sinh ra mặt
nhăn nhúm làm Nhan Tiêu sợ muốn chết, sợ giá trị nhan sắc của con mình
không đủ, sau ba tháng thì dáng dấp như nước trong veo, Nhan Tiêu thở
phào nhẹ nhõm.
Nhan Tiêu sinh con xong sợ mất dáng liền vội vàng tiến hành tập thể
dục. Ngược lại Hoắc Trạch Tích rất nhanh vào vai người bố, bình thường
sau khi tan làm câu đầu tiên nói sau khi về nhà đó là "con trai bố đâu", sau
đó có thể nhìn Hoắc Manh một đêm mà cũng không chán, y như một người
ngốc.