Nhan Tiêu cảm thấy hơi tức giận, lúc cùng bác sĩ Hoắc ân ái cũng
chưa từng thấy vẻ mặt của anh như vậy.
Vì vậy Nhan Tiêu lập ra một kế hoạch báo thù: Mỗi ngày cô cùng
Manh Manh ở nhà, không ngừng dạy đứa nhỏ nói chuyện, nhưng cô chỉ lập
lại ba chữ: "Ba ba thúi", muốn len lén cho anh "ngạc nhiên mừng rỡ."
Đúng như dự đoán, Hoắc Manh Manh được sáu tháng tuổi rốt cuộc
nói ra từ đầu tiên trong đời, mặc dù phát âm không chuẩn nhưng Nhan Tiêu
vẫn nghe ra đúng là ba chữ kia.
Trước tiên cô gọi điện cho Hoắc Trạch Tích, anh đang ở bên ngoài ăn
cơm cùng đồng nghiệp, nghe vậy trở về nhà.
Chỉ là Hoắc Trạch Tích chưa bao giờ tưởng tượng nổi, trước chữ "ba
ba" còn có.... "Thúi"?
Nhan Tiêu nhìn thấy trên đầu Hoắc Trạch Tích hiện ra ba dấu hỏi,
Nhan Tiêu không nhịn được cười đến đau bụng.
....
Lúc Hoắc Manh chín tháng tuổi, Nhan Tiêu đào tạo cho con mình tài
năng âm nhạc, kêu Hoắc Trạch Tích đàn cho con nghe, thật ra thì nguyên
nhân sâu xa hơn là lúc anh đàn đặc biệt đẹp mắt, hoàn toàn thỏa mãn tâm
tình thiếu nữ của cô.
Nhưng mà Hoắc Trạch Tích chỉ đàn nhạc của Mozart và Strauss, Nhan
Tiêu tự nhận mình là tục nhân không biết thưởng thức, không thích loại vũ
khúc giao hưởng này, mơ màng buồn ngủ, người bạn nhỏ Hoắc Manh cũng
giống mẹ mình, nghe không hứng thú lắm, nắm ngón tay mút mút kêu ba
ba, hết sức chuyên chú chơi với cái yếm ở cổ, hoàn toàn không có hứng thú
với âm nhạc.