Hoắc Trạch Tích nhìn một lớn một nhỏ, gõ bàn nói: "Mười năm rồi
anh không đàn dương cầm lại, hôm nay ngồi xuống đàn cho các em nghe
hơn một tiếng, hai người có thể cho anh chút mặt mũi được không?"
Nhan Tiêu tỉnh ngủ, chỉ về phía Hoắc Manh Manh, cố tỏ vẻ đứng đắn:
"Sao con không cho ba mình mặt mũi vậy?"
Hoắc Manh giương đôi mắt to nhìn cô, trên cằm còn có nước miếng,
mềm nhũn kêu một câu: "Ma, đói..."
Nhan Tiêu:...
Hoắc Trạch Tích:...
Hoắc Trạch Tích đỡ trán: "Xem ra con tương đối giống em."
...
Lúc Hoắc Manh Manh một tuổi lộ ra tài năng ăn vượt trội, dáng người
hết sức mượt mà, ôm ra ngoài là mọi người đều sáp lại gần, khen người bạn
nhỏ mập mập đô đô thật đáng yêu.
Nhưng Nhan Tiêu lại lo lắng, cô hy vọng con trai mình sau này giống
ba, cao gầy có khí chất nam thần, đừng mập mạp như bây giờ.
Vì vậy người mẹ thiếu đầu óc lại giảm bớt phần ăn của con trai, người
bạn nhỏ nhiều lần đói bụng khóc lớn, Nhan Tiêu mặc kệ không để ý tới,
dạy con "Không khống chế cân nặng của mình làm sao khống chế được đời
người."
Kết quả chuyện này rất nhanh bị Hoắc Holmes tiên sinh phát hiện, tức
hộc máu, nghiêm túc lôi Nhan Tiêu vào phòng giáo dục nửa giờ.
Người bạn nhỏ thấy được đồ ăn hai mắt rực sáng, không ngừng nhét
đồ ăn vào miệng, Bác sĩ Hoắc đau lòng không thôi.