mùi hương ngọt thanh.
Không chờ Nhan Tiêu kịp phản ứng, anh cầm tay cô đặt ở bên môi,
đột nhiên cắn ngón trỏ của cô, đầu lưỡi quét qua, chiếm lấy mật ngọt.
Xúc cảm mềm mại, Nhan Tiêu đối mặt với con ngươi đen nhánh của
anh, đột nhiên đỏ mặt rút tay về, "Chỗ này là phòng bếp..."
"Làm ở đây."
Cô còn chưa kịp nói thì quần áo đã bị đẩy lên thật cao, từ góc độ này
tầm mắt của anh và ngực cô ở ngang hàng, có thể thấy rõ ràng.
"Anh giúp em kiểm tra một chút."
Anh nói xong đưa tay sờ sau lưng cô, từ xương trên cùng sờ soạng
xuống dưới, ngón tay đi xuống dưới, xoa hết phía sau lưng cô, khoảng cách
hai người bị kéo gần lại, hô hấp của anh ở ngay bên tai cô.
Nhan Tiêu bị nhột, không nhịn được cười ra tiếng, lại đánh anh: "Anh
sờ xương em làm gì? Biến thái..."
Giọng nói của anh ở gần bên tai, nhẹ nhàng: "Không phải em thích
bác sĩ biến thái sao?"
Anh nhấn mạnh bốn chữ "bác sĩ biến thái".
"Em cái gì..." Nhan Tiêu vừa muốn giải thích, đột nhiên nhớ tới hồi
nãy mình chỉ qua loa lấy lệ nói cho anh hiểu cấm dục là gì.
Hóa ra là bởi vì cái này....
Quả nhiên có lời không thể nói bậy.
(Ba)