lại cau mày: “ Này là cái gì?”
Lưu Du: “ Cậu không hiểu đâu! Trạch nam rất thích xem!”
Hoắc Trạch Tích nhìn qua mấy cái bình luận:
“Đôi chân này ta có thể chơi một năm”
“Đây là bạn gái ta”
“Chớ đụng vào vợ ta”
…..
Thu hồi ánh mắt, Hoắc Trạch Tích không tính nhìn nữa, cầm chìa
khóa định đi ra ngoài.
Lưu Du kéo lại: “Ai ai, cậu không muốn nói gì à?” Bên ngoài là một
cô gái hiền lành, hay trên Internet là người được yêu mến.
Hoắc Trạch Tích rũ mắt sửa lại cổ tay áo, giọng nói bình thường: “Nói
gì?”
Lưu Du thán phục với sự lãnh đạm của Hoắc Trạch Tích: “Nhan Tiêu
a!”
Dừng hai giây, Hoắc Trạch Tích tùy ý mở miệng: “ Là cô em gái nhỏ.”
Lưu Du giống như muốn cười: “ Cô ấy nhỏ hơn cậu năm tuổi thôi, chỗ
nào giống em gái nhỏ?”
“Chỗ nào cũng giống.”
Lùi lại câu “ chỗ nào cũng nhỏ”, Lưu Du tựa như bừng tỉnh, lắc đầu
chậc chậc: “ Tớ biết tiểu tử cậu thích loại ngực lớn, có phải hay không?”