Bởi vì thường xuyên ghé, Family Mart dưới nhà đều biết Nhan Tiêu,
gật đầu chào hỏi.
Nhan Tiêu ngoắc ngoắc tay, cười nói mấy câu rồi đi vào siêu thị lựa
đồ.
Cô chọn đồ ăn không cần đắn đo gì, trực tiếp thấy đồ ăn ngon là quét
qua bỏ vào giỏ.
Ở trước tủ lạnh lựa sữa chua, cô lùi về phía sau hai bước, đột nhiên
cảm giác như đụng vào ai đó, đang muốn xoay người nói xin lỗi bỗng dưng
nhìn thấy người đằng sau thì lập tức sợ ngây người.
Hoắc Trạch Tích?
Cô trợn to hai mắt, đầu óc cũng ong lên một tiếng.
Hoắc Trạch Tích mặc áo khoác chống gió mỏng, tóc vén tùy ý, mặc dù
phối hợp hết sức đơn giản nhưng lại rất có khí chất, khiêm tốn mà không
mất tinh xảo.
Xoay người nhìn thấy Nhan Tiêu, mắt Hoắc Trạch Tích thoáng qua vài
tia ngạc nhiên rồi rất nhanh biến mất, lại rất mau phản ứng: “Nhan Tiêu?”
Đã hơn một tuần lễ không nhìn thấy anh, không chút chuẩn bị mà gặp
được, Nhan Tiêu cảm thấy như đang mơ, ngạc nhiên mừng rỡ lại khẩn
trương, cô muốn hỏi “ Sao anh lại tới đây”, lại muốn nói rõ “ Nhà tôi rất
gần chỗ này”, cuống cuồng, hỗn loạn nói ra: “ Anh làm sao lại tới gần nhà
tôi?”
Hoắc Trạch Tích bị cái vấn đề nhà ở không giải thích được, theo thói
quen liếm môi, chậm rãi nói: “ Ba mẹ tôi vừa dọn nhà tới gần đây.”
Nhan Tiêu gật đầu một cái: “ À, vậy anh cũng ở gần đây?”