“Mỗi cuối tuần tôi sẽ đến chơi.”
Cô không nhịn được cười vui tươi, thì ra là nhà ba mẹ anh ấy ở gần
nhà cô, giống như có câu “ Gần quan được ban lộc”…
Cô vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ tai thỏ hồng, tóc mái vểnh lên mấy
cọng, không biết gì tự đứng cười đến ngơ ngẩn.
Hoắc Trạch Tích nhìn cô, cười một cái: “ Cuối tuần không cần đi
học?”
“Ừ, không bận rộn thì về nhà.”
Nhan Tiêu chú ý tới Hoắc Trạch Tích chỉ lấy một hộp kẹo mềm và
một chai nước suối, đang tò mò không lẽ anh còn thích ăn ngọt, đột nhiên
nghe được ngoài cửa có người kêu tên hắn.
Là giọng của phụ nữ.
Hai người cùng nhìn vế phía cửa, là một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, một
tay ôm thằng bé khoảng hai, ba tuổi, người đàn bà kia nhìn thấy Hoắc
Trạch Tích đứng bên cạnh Nhan Tiêu thì nhìn cô vài giây, ánh mắt cả hai
người đều tìm tòi nghiên cứu.
“Tại sao lâu như vậy?” Người đàn bà kia cuối cùng cũng dời tầm mắt,
hỏi Hoắc Trạch Tích.
Giọng rất tùy ý, Nhan Tiêu ý thức được chuyện gì, đáy lòng lạnh băng.
Nhìn rất giống một nhà ba người cùng đi siêu thị.
“Gặp được bạn.” Hoắc Trạch Tích nói không nghe ra giọng gì
Người phụ nữ kia nhìn Nhan Tiêu cười phải phép nhưng cô cười
không nổi, cứ đứng đờ ở đấy.