Cô quá bất ngờ, cái gì cũng không nói nổi, tiềm thức cũng cảm thấy
mình sợ nhất là câu trả lời.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi…” Cô không biết giải thích thế nào, phản ứng vừa
rồi của cô không hề che giấu, hoàn toàn mất khống chế sợ Hoắc Trạch Tích
sẽ nhìn ra.
“Không có gì.” Hoắc Trạch Tích rũ mắt nhìn xuống
Xách túi đồ vừa mua, cả hai rời khỏi siêu thị. Trải qua chuyện vừa rồi,
bầu không khí có chút mất tự nhiên, cô chủ động nói chuyện với Hoắc
Trạch Tích: “ Anh có chị hay là em gái?”
Hắn mở lon kẹo ra cho đứa bé, nhàn nhạt: “ Em gái.”
Cô nhớ khi còn nhỏ chưa từng nhìn thấy em gái của anh, tò mò: “Em
gái ruột?”
“Ừ, khi còn bé ở với bà nội, sau đó mới ở chung”
“Chị ăn kẹo ~” thằng bé trai đột nhiên lấy từ trong hộp ra một viên
kẹo màu hồng, nắm trong bàn tay đưa cho Nhan Tiêu.
Nhận lấy viên kẹo kia mà Nhan Tiêu cảm thấy thụ sủng nhược kinh,
lúc này mới phát hiện dáng dấp của thằng bé rất khả ái, lông mi thật dài,
mặt tròn, mắt to, giống như búp bê.
“Con tên là gì?” Nhan Tiêu hơi cúi đầu, đến gần cánh tay Hoắc Trạch
Tích, mở miệng cười hỏi đứa bé.
“ Gia Gia, năm nay ba tuổi.” Thằng bé đáp một tiếng, lại chú tâm vào
hộp kẹo.
Nhan Tiêu không nhịn cười được, Hoắc Trạch Tích đem hộp kẹo trong
tay đứa bé lấy ra, giọng nói dạy bảo: “ Hỏi tên con, sao con không trả lời?”