Thằng bé bị lấy mất hộp kẹo, nói gấp gáp: “ Con tên Lục Tư Gia.”
Bầu không khí gượng gạo bị tiểu tử kia nháo lên, trở nên hòa hoãn hơn
một chút
Nhan Tiêu bị chọc cho bật cười: “Gia Gia, gọi dì là dì Nhan đi.”
Mới vừa rồi nó kêu cô là chị, cô thấy thật ngại, kêu Hoắc Trạch Tích
là cậu mà kêu cô là chị, vậy không phải là cô nhỏ hơn Hoắc Trạch Tích một
bậc sao?
Gia Gia không nháy mắt nhìn chằm chằm Nhan Tiêu, có chút chần
chừ, cuối cùng vẫn: “Chị”
Nhan Tiêu lắc đầu, lặp lại: “Dì”
Hoắc Trạch Tích nhìn dáng vẻ kiên định của cô, khẽ cau mày: Nữ sinh
đều mong người khác kêu mình trẻ, cô lại cố chấp muốn mình già đi.
“Chị.” Gia Gia vẫn cố thủ gọi chị
Nhan Tiêu cắn cắn môi, một chữ đánh vần: “Dì —- “
Cảm giác như nhìn hai đứa trẻ cãi nhau, Hoắc Trạch Tích không nhịn
được đổi cánh tay ôm đứa trẻ, kép thằng bé cùng Nhan Tiêu cách xa nhau.