Ôm ước lượng, Nhan Tiêu xúc động: " Gia Gia không mập một chút
nào, tôi có một đứa cháu sắp lên bốn đã gần năm mươi cân*, mỗi lần ôm
lấy nó cứ như cử tạ vậy."
* 1 cân bằng ½ kg
Giọng cô phập phồng mãnh liệt, Hoắc Trạch Tích cúi đầu cười.
Bên ngoài siêu thị là một cây thường xanh bóng râm, ánh nắng sáng
sớm mỏng manh trong suốt, một hai tiếng chim hót xuyên qua.
Nhan Tiêu đột nhiên muốn thời gian ngừng vào lúc này, anh cùng mặt
trời đều ở đây, chậm chạp đi chung với nhau, không nói lời nào cũng không
cảm thấy lúng túng.
Con đường này đi về nhà ba mẹ Hoắc Trạch Tích, Nhan Tiêu cứ như
là quên mất mình đang làm gì, chỉ như vậy đi theo anh, một bên nói chuyện
trêu chọc Gia Gia.
Vẫn là Hoắc Trạch Tích mở miệng hỏi: " Cô đi đường nào về nhà?"
Nhan Tiêu sững sốt một chút, trong đầu nghĩ hôm nay mình biểu hiện
rõ ràng quá, lúc này nói đi thì có vẻ kì quá. Do dự chớp mắt: " Tôi ra đi dạo
một chút, đường nào cũng có thể về nhà."
Nhan Tiêu chỉ ôm Gia Gia đi mấy chục thước, Hoắc Trạch Tích liền
đem đứa bé đón trở về, Nhan Tiêu nhìn thấy anh dang cánh tay ôm đứa bé
về mà nội tâm lộ vẻ xúc động, cảm thấy hấp dẫn không chịu được.
Anh ấy sau này sẽ là một người cha rất tốt. Cho dù là lén suy nghĩ
Nhan Tiêu cũng cảm thấy mặt mình nóng ran, lấy bàn tay đưa lên mặt hạ
nhiệt.