Đang trầm mặc, thằng bé trong ngực Hoắc Trạch Tích đột nhiên nghĩ
tới gì đó, non nớt hỏi: "Dì Nhan Tiêu cũng là con gái của bà ngọai sao?"
Hoắc Trạch Tích giọng nhàn nhạt: "Không phải, là bạn của cậu."
" Bạn gái?" Gia Gia mặt đầy mờ mịt nghi ngờ.
Nhan Tiêu trong lòng nhảy nhảy vài cái, cái nóng trên mặt đã vơi dần
đột nhiên trở lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn Hoắc Trạch Tích.
Anh không nói gì, không nhìn ra biểu tình gì, hơi cúi đầu nhìn thằng
bé: " Con biết bạn gái nghĩa là gì à?"
" Bạn gái... Chính là bạn là con gái." Gia Gia suy nghĩ hồi lâu, lời nói
ra tự nhận là vô cùng có lý.
Nhan Tiêu sững sốt, không nhịn cười được, con nít quả nhiên là con
nít.
Không ngờ Hoắc Trạch Tích lại nghiêm trang uốn nắn: "Không phải
như vậy."
"Vậy là cái gì ạ?"
Nhan Tiêu cũng vểnh tai, muốn nghe Hoắc Trạch Tích làm sao giải
thích cho đứa bé ba tuồi này hiểu.
Âm thanh Hoắc Trạch Tích ôn hòa: " Giống như mẹ con đối với ba
con đó."
Giải thích như vậy có vẻ sơ lược, mặc dù là vì để cho người bạn nhỏ
này hiểu, suy nghĩ kĩ một chút thì lại có vẻ nghiêm trang lãng mạn.
Nghe như vậy Gia Gia bừng tỉnh, giòn giã trả lời: " Chính là có thể
ngủ chung với nhau?"